Ừ thì tớ là một đứa con gái Ma Kết đấy, có sao không? Tính cách của một nữ Ma Kết như tớ là không thể đoán trước được, khi thân thiện như ánh nắng ban mai, khi lạnh lùng băng giá như gió mùa đông. Tớ là vậy đấy. Có chút ngây ngô, có chút dại khờ đến giờ ngệch, có chút ấm áp tưởng chừng là cháy bỏng. Nhưng chỉ là một chút thôi nhé, bởi trong tớ nhiều hơn cả là sự điên cuồng đến ngây dại, thậm chí là cả mù quáng. Cái sự mù quáng chỉ mình tớ biết mà thôi - mù quáng trong cơn "mê hồng" của tớ.

Trong mắt mọi người kể cả là người thân, tớ là một bà già khó tính, hay than vãn và cũng hay cau có về những chuyện không đáng, kiểu như là chuyện nhỏ xíu xịu thôi nhưng dưới bàn tay của tớ nó đã được biến phép thành câu chuyện truyền thuyết độc nhất vậy. Thế nhưng không phải là tớ không biết chút gì về cái được gọi là nét trẻ con đáng yêu trong sáng đâu nhé. Tớ biết chứ, biết hết, biết đủ , thậm chí là biết thừa sự nhõng nhẽo, sự nũng nịu; nét yêu kiều và diễm lệ của người con gái. Chỉ là ....chỉ là tớ dấu đi mà thôi . Nếu không cần thì đâu cần tớ phải xài tới nó. Có chăng đó lại chính là nét duyên thầm của tớ mà chẳng phải ai cũng nhận ra. Tớ tin và luôn tin vào điều ấy. Có thể là do tớ ngộ nhận, tớ chìm đắm vào cái viễn tưởng do chính tớ tạo ra, nhưng tớ mặc kệ đấy. Tớ vui trong nỗi niềm của riêng tớ , hạnh phúc trong mộng ảo của riêng tớ!
Với tớ, sống trên cái cuộc đời này, điều sau cùng mà chẳng phải riêng tớ muốn có,đó không phải là niềm vui, là tiếng cười hay sao? Vậy thì cớ làm sao cứ phải chọn những kẻ làm tớ phải đau khổ, những kẻ chỉ biết đứng nhìn tớ khóc, mà không chọn những người làm tớ mỉm cười. Mẹ tớ bảo rằng chọn bạn mà chơi; nhưng có phải cứ muốn, cứ chọn là được. Tớ chọn nhiều người nhưng nhiều người không chọn tớ, bởi tớ là đứa lập dị. Và rồi tớ sống trong cái ảo ảnh rằng tớ thật may mắn và hạnh phúc vì có những người bạn để tựa vào, những người bạn nắm lấy tay tớ những lúc tớ cô đơn, tớ đau buồn, tớ yếu mềm tuyệt vọng tưởng chừng như gục ngã. Nhưng nhìn lại thì,... có cơn gió mùa đông nào chợt đến.

Và thế là tớ trở thành đứa con gái hay mộng mị. Tớ có đứa bạn thân, nó vẫn thường hay mắng tớ " mày thôi mộng mơ đi, thôi ảo tưởng đi, trở về thực tại hộ tao cái. Chả thực tế cái gì cả. Suốt ngày lúc nào cũng tiểu thuyết, công chúa và hoàng tử thôi. Không có cái gọi là màu hồng vậy đâu. Đời nó phũ và nhuốm màu đen tàn ác đấy"!
Những lúc như thế tớ luôn dành cho nó một cái nhìn "âu yếm" không thể "âu yếm" hơn. Tớ luôn tự hỏi, không biết giữa cái cuộc sống mà theo như lời nó nói, cái cuộc sống lắm hiểm nguy, nhiều cạm bẫy đó, nó đã phải làm gì để tồn tại? Nếu đổi lại là tớ, liệu tớ có làm tốt được như nó hay không? Chắc có lẽ nó đã quá mệt mỏi rồi. Thế nhưng nếu không muốn bị đào thải, nếu muốn được sinh tồn thì đấu tranh là quy luật tất yếu. Than ôi, chỉ nghĩ tới thôi là cái sống gáy đã trở nên lạnh toát.
Cuộc sống là vậy đấy,thế nên nếu bắt tớ phải chọn giữa hai gam màu sáng và tối ấy, tớ có chết cũng chung thành với màu sáng kia. Đơn giản là vì tớ yếu đuối, tớ non nớt. Tớ không biết, liệu một chú chim nhỏ bé, mỏng manh như tớ; phải rời xa tổ ấm; tự mình cất cánh giữa khoảng trời bao la; phong ba bão táp làm sao tớ vượt qua được cơ chứ. Dẫu biết rằng tre già măng mọc, và dẫu cũng biết rằng chẳng có cái gì theo tớ suốt cả cuộc đời, kể cả đó là sự che chở, quan tâm và bao bọc. Thế nhưng, tớ vẫn sợ, sợ lắm cái thế giới đầy màu đen ấy.
Và thế là, tớ cứ mộng mị mãi. Để tớ thôi không còn sợ hãi. Trong cái thế giới màu hồng mà tớ dựng nên ấy, tớ được là tớ, chẳng phải gồng mình cũng chẳng phải giả tạo. Tớ là đạo diễn và cũng là diễn viên nữ chính. Thế thì còn gì vui sướng hơn?! Tớ vẫn thường hay mộng ảo như vậy đấy.
Tớ cũng hay trầm mặc, hay nói đúng hơn là tớ cũng hay suy tư lắm. Tớ hay ngẩn ngơ về những hồi ức xưa cũ. Đối với một đứa con gái như tớ, ruồng bỏ kí ức, rời xa kỉ niệm là điều không thể. Tớ nâng niu, trân trọng những hồi ức; những mảnh ghép của cuộc đời tớ. Chẳng phải tớ của ngày hôm nay là kết tinh của ngày hôm qua hay sao?
Tớ cũng không thích nơi phố xá ồn ào. Thủ đô Hà Nội này là một ví dụ, xô bồ quá, nhiều cát bụi quá, nó chẳng hợp với tớ. À không, phải là tớ không hợp với Hà Nội chứ. Hà Nội bắt tớ phải "lội" nhiều lắm. Lội đường, lội người, lội thời gian và lội cả tình yêu. Tới mức tớ mệt mỏi, đôi mi buồn của tớ trở nên nặng trĩu, tớ ngộp thở không lối thoát. Tớ sợ, nếu cứ tiếp tục tớ sẽ chết. Nhiều người yêu Hà Nội; yêu Hà Nội của những tiếng rao đêm nhọc nhằn; yêu Hà Nội của những đêm đầy sao, hương hoa sữa ngọt ngào; yêu Hà Nội của bằng lăng đượm màu tím biếc;....
Còn tớ, tớ không thương nổi Hà Nội. Cái tớ thương nhất, yêu nhất chỉ có gia đình mà thôi. Gia đình cho tớ cuộc sống này, che chở tớ và cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của tớ. Có nơi nào êm ả và bình yên hơn bến bến đậu gia đình? Tớ dám cá và cũng xin nói trước là nếu có ai đụng vào gia đình bé nhỏ ấy của tớ, tớ sẽ nhảy bổ vào thật nhanh để cào cấu và xé nát; tớ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bất kì ai làm tổn thương gia đình yêu dấu ấy của tớ. Người đó sẽ là kẻ thù muôn đời của tớ.

Tớ còn nhiều lắm, nhiều lắm những điều ngớ ngẩn về một đứa con gái Ma Kết là tớ. Nhưng tách cafe sữa đã cạn, bản nhạc đã ngừng quay và tớ xin dừng bút.